Phải chăng khi hồn người đặt vào vạn vật thì vạn vật cũng trở nên có hồn?

Truyện Kiều viết:

- Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Bà Huyện Thanh Quan có câu

- Ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ

Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ

~~~~~

Ở trên là thi ca cận đại. Dưới đây là thi ca thời @, cả nắng lẫn gió cũng đầy tình ý.

NẮNG VI VU

Nắng buồn len lén vào buồng,

Thấy em thay áo ngượng ngùng nắng ra.

Ra rồi nắng cứ lân la,

Chưa thay xong áo mới ra lại vào.

GIÓ ĐÙA VÁY.

Nắng lên em diện chiếc đầm loe.

Gió nghịch tung bay áo váy xòe.

Chặn sau ảnh lỉnh ra đằng trước.

Em bịt luôn vòng mới thôi dê.

~~~

Phải chăng khi hồn người đặt vào vạn vật thì vạn vật cũng trở nên có hồn?

Update:

@ khoai lang: câu trả lời ở tầm mức tư duy cao

Măn văn tứ hết nói nổi là đúng!

Comments

  • đúng vậy, khi con người xuất hồn vào một cái gì có sự hướng thượng , vật đó đều nhiễm hồn của người đó , hay cả một tập thể , ví như trong nghệ thuật mỹ thuật , như điêu khắc , kiến trúc âm nhạc , thơ ca, hội họa dù nó không hay không đẹp như nó có hồn cùa nó mà người xem người thưởng thức thấy cái hồn của nó , nên có hồn nhạc , hồn thơ, bức tranh có hồn , một nghệ thuật điêu khắc có hồn , hay trong tập thễ một dân tộc đặt hết sự yêu mến trìu mến đến dân tộc lãnh thổ đất nước mình thì cái dân tộc đất nước minh củng có gọi là quốc hồn , thầy nghe bản nhạc để thấy cái quốc hồn http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hon-thieng-song-... ,

    Thơ:

    HỒN TỔ QUỐC

    Hồn Tổ quốc đi vào từng giấc ngủ.

    Chập chờn bay lá cờ đỏ trên đầu.

    Nghe rộn rã tiếng trống đồng Ngọc Lũ.

    Lời Vua Hùng dặn con cháu đời sau...

    Hồn Tổ quốc đi vào từng giấc ngủ.

    Gió Hoàng Sa lay gọi sóng Trường Sa.

    Những người lính năm xưa không về nữa.

    Bão giông còn đến từ phía biển xa...

    Hồn Tổ Quốc đi vào từng giấc ngủ.

    Câu ca dao dìu dặt những cánh cò.

    Nắng phương Nam tỏa ấm về trời Bắc.

    Tiếng đàn bầu đất nước một lời ru...

    Hồn Tổ Quốc đi vào từng giấc ngủ.

    Bến sông quê neo đậu những con đò.

    Mai vàng rực bên Đào phai khoe sắc.

    Gió Xuân về gọi nắng đến buông Thơ...

    (13.02.2013

    Ngọc Ly Kim (Werdau, CHLB Đức)

    những thứ không nhiễm hồn , như công việc làm ăn , của cải tiền bạc, địa vị danh vọng , sắc dục , vì những thứ đó chỉ làm mê hồn

  • @ ahuongduong và @ khoai lang.

    Mình đọc những dòng chữ của các bạn xong là mình hết viết nổi câu nào.

    Các bạn biết tại sao ko?

    Vì các bạn viết hay lắm!

  • Câu hỏi thật hay!

    Trời hôm nay đẹp quá dù rằng nó tệ hơn hôm qua, mưa bay lép nhép, trời u ám nhưng trở nên đẹp tuyệt vời, khi tâm hồn ta đang vui...Lòng đang buồn bã cảnh bỗng u ám thê lượng lạ giữa ngày nắng như dát mật, trời mát mẻ hiu hiu cũng trở nên nhạt nhẽo buồn chán lạ!

    Sao vậy bạn nhỉ?

    Trong cơ thể của ta có một số thể, thể vía, thể trí, thể tâm linh...Những thể này phụ thuộc vào cảm xúc ngũ uẩn thân tâm, sự mạnh khỏe hay mệt mỏi của cơ thể vật lý, và tâm thức của từng người...Mỗi thể đều có những làn sóng tỏa ra khỏi cơ thể vật lý của ta một khoảng cách, mình nhớ khoảng vài m...Vậy là thế giới của ta đang sống phụ thuộc trực tiếp vào những màn cảm xúc của chính ta tỏa ra trong không gian và nó như một bức màn mệt mỏi, buồn chán, thăng hoa hạnh phúc khỏe mạnh, minh triết...Tùy thuộc vào chính ta vậy....

    " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Thơ đó mà thật khoa học bạn hỷ...Bạn thử ốm mệt mà xem, hôm nay đứa con hay gia đình có chuyện buồn, chính trong nội thể của ta không an, thân tâm xao động sân hận ganh ghét si mê...Hay tâm hồn buông xả thanh thản an bình trong suốt...Nó sẽ tỏa vào không gian qua các thể của bạn những làn sóng u ám, hay tươi đẹp, tạo ra cảnh trí tương ứng mà ứ thèm bị cảnh quang thật sọi rọi...Tuy nó là thật hiển nhiên vậy, thế mới tài...hi hi!

    Và kỳ lạ thay bạn có tin không?, khi làm thí nghiệm đi tới đáy sâu vật chất tất cả gỗ đá, khí trời, thiên nhiên vạn vật cấu thành vật lý cơ thể chúng ta đều chung nguồn gốc từ những hạt lượng tử nhỏ tới mức hư vô, và ta gần nhau biết bao ta bỗng thấy thương yêu nhau dễ dàng hơn!

    Bỗng một ngày tâm hồn ta lắng xuống cảnh đang vui bỗng trầm theo để sẻ chia, và khi ta vui tươi bỗng tỏa vào cảnh những niềm vui ấm áp lan truyền!

    Và mình tin lắm suy nghĩ cũng là vật chất siêu việt, nó có thể lan truyền giữa người và vạn vật qua màng nhỏ những hạt lượng tử nhỏ hư vô có trong không gian vạn vật, trong bạn trong tôi dù xa hay gần bởi phương thức phi thời gian, phi không gian...Bạn vui tôi cũng vui lây, bạn buồn lòng tôi trầm lắng...Xuyên cả không gian! Nên mong lắm bạn bình an...!

    Cảm xúc truyền qua cả câu chữ! Thân thương!

    Mời bạn đọc một chút về các thể của con người

    http://www.kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=299

Sign In or Register to comment.